#2 Chocking

 

Đoạn, tôi còn nhớ có lần, hắn lên cơn rồ vì bị ba chửi 
 
trói tôi làn bằng cọng dây gì ấy, điện chăng 

hắn vớ đại thứ gì trong phòng, đè tôi ra 

Dùng sức bóp cổ, 

tôi thì lại hoảng loạn quá đi
 

vừa đau, vừa khó thở, lại vừa sợ chết

không ngừng giãy giụa khóc lóc 

 

cơ mà hắn rất thản nhiên 

mỉm cười,

 đưa tay lên miệng tôi kêu suỵt suỵt ...

 ______________________________________________________________________

                     Thật ra hôm đó chỉ là một ngày như mọi khi, tôi tới nhà hắn để hỏi xem hắn có muốn đi ăn sáng không 

 Gọi dậy thì hắn không chịu dậy 

nằm lải nhải một hồi thì tự dưng hắn dọng đầu tôi xuống giường, đè lên, tôi tưởng hắn lại tính hiếp nên bảo 

"Thôi, đi ăn sáng, tí nữa em còn bận chuyện."

Nhưng mà tự dưng hắn đi bật đèn, rồi trước khi tôi kịp đứng dậy

Hắn liền nhào tới bóp cổ, 

siết chặt lấy cổ họng tôi

Mặc cho tôi có gào thét, la lối, ngọt nặng, nói điều gì,

hắn cũng đều không trả lời mà chỉ dùng đôi mắt long sòng sọng rồi ra sức bóp cổ tôi 


Từ nhỏ tới lớn, dù cho có bị bao nhiêu trận đòn hay gì 

tôi cũng chưa bao giờ thấy đau đớn như vậy

cảm thấy cái chết đang tới gần, 

tôi sợ tới phát khóc, 

ngoài trừ khóc và giãy dụa thì tôi không biết làm gì hơn cả

nhưng mà thiết nghĩ, đã từ Mỹ lết về được VN, còn mẹ và em gái ở nhà, tôi không thể chết ở trong một căn phòng dơ dáy như thế này, dưới tay của một kẻ thế này, thì ngay cả bản thân tôi cũng không chịu nổi sự khuất nhục như vậy. 

Tôi cũng ra sức thở, đớp từng miếng không khí
nhưng hắn bóp chặt quá,
trừ những tiếng ho, gào yếu ớt thì tôi không nói được gì cả

Chỉ nhớ là mấy ngón tay ra sức bấu víu ngón hắn, 

ra sức cào

ra sức gỡ 


Hắn thấy tôi nước mắt giàn giụa

lại càng thấy phấn khích, càng ra sức bóp chặt, miệng còn nhoẻn cười thích thú

 đưa ngón trỏ lên miệng tôi kêu tôi suỵt suyt,

còn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi bảo, "Ngoan nào"

Ngoạt tao nó chứ thật kinh tởm

 

Mà nhiều đó chưa là gì cả

Sau đó, hắn buông tôi ra,

chỉ kịp thở vài giây, đầu óc tôi choáng váng, mắt hoa hết cả lên

chưa kịp định thần hay thấy rõ, 


tôi thấy hắn lại toan nhào tới, 

chưa kịp nhảy xuống giường, tôi thấy hắn lây đâu cọng dây trói tay tôi lại

rồi lại ra sức bóp cổ cho tôi ngạt thở tới gần ngất

xong lần này tôi rút kinh nghiệp kịp nên chừa khoảng trống phần dưới mà ra sức đạp hắn

 

Sau khi thấy bị phản ngược, hắn điên lên

tát tôi vài cái rồi nhào lấy cái dây điện trong phòng ra sức quật vào đùi tôi

mà lúc đó tôi chỉ nhớ là buốt cả phần thịt phía dưới

 

đầu óc ong cả lên, mà đau quá nên trừ việc nức từng tiếng van xin hắn dừng lại
thì tôi cũng chỉ có ráng giữ đầu óc tỉnh táo mà thoát khỏi cái phòng này

Mùi ẩm mốc nóng nực xồng xộc vào mũi

Tôi còn không nhớ có rõ lắm

lúc khoái chí khi thấy tôi quằn quại, hắn thường thích phun nước bọt vô mặt tôi

à có nha, 

vì lúc đấy tôi nhắm tịt cả mắt , không dám để mùi hôi thối tràn vào mũi 

Chuyện cũng 3 hay 4 năm rồi, thứ tự từ bóp cổ tới trói tay, quất dây điện và tát thì tôi còn nhớ rõ

tại mấy chuyện này tôi tưởng chỉ có trên phim thôi

chứ nào ngờ mình dính 

 ... 

trong manga còn chưa thấy gớm thế này 

 

Đoạn hắn thấy tôi vùng vẫy dữ quá, còn tính cởi quần tôi mà hiếp, thì tôi lại ra sức đạp

May là ngày xưa hay đi bộ bắt bus, nên chân cũng khỏe, chứ không phải yếu nhớt vì hắn cao tận gần 2 m, nặng kinh khủng


Nên hắn lại bỏ đi kiếm thêm dây trói chân tôi lại

mà nãy giờ trong lúc hắng đang bóp cổ thì tôi lén lén cố gỡ dây trói ra, 

may mà nhà hắn không có dây thừng mà chỉ có dây điện nên cũng khá lỏng, không siết chặt gút được 


Sau tôi thấy hắn quay lưng đi thì giãy giụa cho dây lỏng rồi chạy ra ngoài, 

mà mới tới cửa thì hắn thấy

nắm tóc kéo tôi xền xệt rồi vứt lên giường lại,


Mà tay hết bị trói rồi, hắn dễ gì làm lại trò cũ

cơ mà, hắn mạnh thật

sức của đàn ông, 

thì không thể chủ quan mà xem thường 

hắn vẫn trói tôi lại được ạ 


Trong lúc tôi tưởng tôi sắp bị bóp chết rồi, thì hắn lại lăn đùng ra mà ngất

may là bình thường hắn không thích tập thể dục

tôi thì thích nên giằng co một hồi hắn mệt quá nên lăn ra ngất

tôi thì mừng rỡ gỡ tên trên người ra rồi, mở cửa phóng xe chạy về

trước đó tôi còn nhắn hỏi hắn sao làm vậy

thì hắn khóc lóc giả vờ bảo mất trí nhớ, nhân cách khác làm chứ không nhớ gì cả, 


thì đó là lần kế cuối tôi qua nhà hắn, 

những lần sau này, tôi đều viện cớ có lý do chính đáng để hắn không nghi ngờ việc tôi đang cố gắng trốn thoát khỏi mối quan hệ này. 

 

Quá trình trên chỉ có khoảng 30 phút tới 1 tiếng thôi

Mà tôi xém nữa là hết được gặp mẹ và em gái rồi.... 

Sau lần ấy tôi vùa viêm họng vừa khan tiếng, đi dạy cũng khó khăn

những lằn đỏ trên đùi và mặt thì phải ở liền trong phòng mấy ngày mới giấu người nhà được.

_________________________________________________________________________________

 

Thật ra còn một lần hắn vô nhà tôi, xông vào phòng tôi lúc tôi đang ngủ

Tôi cũng ậm ừ rồi bảo "Anh ra ngoài đợi em đi."

Hắn không chịu

Tôi lại khóc lóc kiếm cớ kêu hắn ra ngoài

Ngay lập tức, hắn lại nhào tới bóp cổ, 

nhưng vì tôi luôn cảnh giác từ lần trước, nên lần này hắn chỉ bóp cổ tôi được khoảng 15 phút


    Với lại, cũng là nhà tôi, nên hắn không dám làm ồn, 

lần này tôi cũng bị khó thở, tát gần chục cái vô mặt... ha ha.... rồi lại vùng vẫy ngược được rồi

vì thấy hắn muốn bóp cổ là tôi liền co chân lên chuẩn bị đạp vào bụng hắn rồi... 

 

Thấy tình hình không thuận lợi, hắn ngoài việc hét lên và lại giả vờ ngất đi, 

tôi thì cố trấn tĩnh bản thân rồi đi bộ vào toilet rửa mặt

bình tĩnh nghĩ cách làm sao để từ chối mọi cuộc gặp với hắn

rồi còn che giấu vết bầm trên cổ, vết tát trên mặt sao cho người nhà không biết nữa

Đấy là độc tháng 8 hay sao ấy, khoảng một hai tháng sau lần thứ nhất .



Mà nguyên nhân của hai lần bóp cổ trên đều là do bố hắn chửi hắn, ức chế nên hắn quay sang đập tôi cho thỏa cơn giận thôi 


Thú thật thì sau đó tôi sợ những người đàn ông nhìn lực lưỡng hay cao to một chút, nhất là những người có ngón tay dài giống hắn  


Cũng mãi sau chia tay vài tháng tôi mới dám kể cho mẹ với Mon biết... vì chính bản thân tôi cũng đã quên tự lúc nào rồi

 

Vì những nỗi đau thể xác ở trên cũng còn nhẹ nhàng chán so với những gì hắn đã làm, 

tôi cũng dưng không để tâm mấy, 

 

một phần vì nhỏ tới lớn bị mẹ đập nhiều quá nên thành ra cũng quen. 



Comments